Trong bài thơ: Trước cây đại mùa xuân, tác giả Trần Mạnh Hảo đã nói lên sự thanh cao của loài cây lịch sử này:
“Phải là tinh thần của thiên nhiên
Trầm tư như một kẻ tham thiền
Cố thu cho trọn hương trời đất
Lặng lẽ để mùi hoa nói lên
Không biết lòng cây có khổ đau
Luyện hương trong nhựa kết tinh màu
Ngắm nhìn trong cõi càn khôn ấy
cây cũng như người có khác đâu…”
Cây đại rất dễ giâm trồng, chi cắt cành, phơi khô nhựa, rồi giâm nơi đất ẩm, cây sẽ từ từ ra rễ rồi sống mạnh. Nhưng cây đại mới cắt cành không nên tưới nhiều nước, úng nước cây sẽ thối, mềm nhũn chết. Trường hợp này phải lấy dao bén cắt hết phần thối, lấy sơn hoặc vôi, bôi vào chỗ vết cắt, phơi khô rồi trồng lại.
Ở các công viên, các nhà to vừa mới xây cất, hay mua bứng luôn cả cây đại to về trồng, cây vẫn sống mạnh, ít khi chết. Cây Đại mới trồng sợ nước, nhưng cây sống mạnh thì cần rất nhiều nước, để phát triển xum xuê, ra nhiều hoa, với màu sắc tươi đẹp, với hương thơm dịu.
Cây Đại theo sách: “Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam” của Đỗ Tuất Lợi, còn gọi là miến chi tử, Kê Đản Tử, bông Sứ… Thành phần hóa học trong thân đã tìm thấy một Glucoxit là Agoniadin có tác dụng kháng sinh. Hoa khô có tác dụng hạ huyết áp nhanh và tương đối bền vững…